XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân


Phan_17 end

“Chết!” Bất Sát xuất trảo, Từ Đạt xuất Thần Long Bãi Vĩ, Thường Ngộ Xuân sử dụng Kiến Long Tại Điền, Hồng Trung múa Nga My song kiếm, tất cả tấn công vào mặt lão, đều bị cường kình chấn văng đi.

Trọng Bát không kịp tránh liền chặn trước mặt Triệu Đại Minh, bị kình khí ép cứng đơ, chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết.

“Trọng Bát tránh ra!” Triệu Đại Minh cười ha hả, đẩy Trọng Bát dạt ra, dùng chút nội lực sau cùng phun nước dãi, xé toạc tấm thuẫn khí của Bất Sát, xẹt vào mặt lão.

Tay lão đỏ lòm máu xuyên qua ngực Triệu Đại Minh, hai y trợn tròn, khóe môi nhếch lên, ra vẻ mười phần thống khoái.

“Đại Minh huynh…” Thất Sách chặn trước chúng nhân ngẩn ngơ.

Tay Bất Sát từ từ rút khỏi người Triệu Đại Minh, gương mặt khô như vỏ quít lưu lại một dấu máu, mắt trái của lão trong giây phút xuất thủ bị Triệu Đại Minh phun nước dãi làm mù, bộ dáng như lệ quỷ. Dù vậy lão vẫn không tỏ vẻ gì.

Triệu Đại Minh nhắm mắt lại, hơi thở ngừng hẳn.

Thất Sách giận điên cuồng, nhìn Bất Sát, chân khí toàn thân dâng lên: “Bất Sát, ngươi nên biết tay Triệu Đại Minh đã nối tay cho ta.” Gã nắm chặt tay.

Bất Sát cảm giác người đứng trước mặt khác hẳn Thất Sách của nửa năm trước. Đích xác, Dịch Cân kinh thần diệu như vậy. Ông trời đã tuyển gã, chưa biết chừng để hủy đi chính lão, kẻ giết vô số người. Cả hai cánh tay đã từng sỉ nhục lão nữa.

Thú vị… sẽ thú vị lắm sao?

“Trọng Bát, tìm được chạy đi.” Thất Sách bước lên, Bất Sát cảm giác mặt đất rung lên.

Tiếng đao kiếm va nhau bên ngoài trang dần lặng đi, tiếng hò hét cũng lặng dần. Tên lửa khắp trời bắn vào Bạch Lộc trang, khoảnh khắc sau nóc nhà rực lửa. Khói bốc ngùn ngụt, đột nhiên vang lên tiếng pháo bắn vào một góc tường trang viện.

Thất Sách liếc nhanh, ánh lửa rừng rực chiếu lên mặt Hồng Trung. Đẹp quá. Dáng vẻ cô lo lắng cho gã thật khiến gã muốn ôm cô vào lòng.

“Tái kiến, Hồng Trung.” Thất Sách thầm thì. Gã bước thêm một bước, toàn lực xuất ra Kiến Long Tại Điền!

Bất Sát xuất quyền, bùng một tiếng, cả hai đều lùi hai bước, Thất Sách không hề lãng phí thời gian, cong người lao lên, xuất ra Kim Cương La Hán quyền, chiêu nào cũng tấn công với tốc độ tuyệt luân. Chân khí của gã ngưng trệ nhưng không chuyển mà xuất quyền cực độ cương mãnh ngạnh tiếp Bất Sát, tất nhiên kết quả là lần nào va chạm cũng thụ thương, nhưng gã càng lúc càng tiến tới, thi thoảng lại dùng Kiến Long Tại Điền đẩy chân khí lên đỉnh điểm chấn lùi đối phương. Bất Sát tuy biết dụng ý của gã nhưng liên tục thoái lùi trước dáng vẻ hung hăng của Thất Sách.

Liên tục lùi lại, lộ ra một lối thoát.

Trọng Bát cùng Hàn Lâm Nhi nhanh chóng cướp đường xông ra, Thất Sách bức được Bất Sát đấu vào đến tận đại sảnh, hơi nóng ngột ngạt khiến râu tóc cả hai dựng lên.

Nóc đại sảnh rực lửa, ngói sụp xuống, xà nhà tô lớn cũng bị đạn pháo đánh gãy đôi, cả gian đại sảnh cơ hồ sập bất cứ lúc nào.

Chúng nhân thuận lợi thoát khỏi phạm vi truy mệnh của Bất Sát, càng lúc càng chạy xa.

“Tính, hay, lắm.” Bất Sát đá cái ghế bằng đá Đại Lý lên, cái ghế lao đi như tên bắn vào lưng Từ Đạt.

“Đừng hòng!” Thất Sách nghiêng người bổ ra, cái ghế vỡ tan.

Bất Sát nhân cơ hội gã phải cứu viện, lăng không búng ra khí tiễn vào sườn gã. Thất Sách hộc lên một tiếng thổ máu.

Một quyền trí mệnh của lão quyên qua bình phong cháy rực, giáng xuống ngực Thất Sách, xà nhà trên đầu bị thế lửa làm gãy, vừa hay ngăn trở thân hình Bất Sát khựng lại, gã nhân cơ hội lăn mình đi.

Gã thở hồng hộc, nhìn Bất Sát. Nội tức gã sôi trào như thùng nước không ngừng tỏa nhiệt trong Đan điền, mười phần khó chịu. Vừa tấn công dồn dập vì chúng nhân nên chân khí gã đại tổn, cộng thêm phải chịu một đợt khí chỉ như thiết côn, nếu không tu luyện Dịch Cân kinh, e rằng giờ gã đã chết vì nội thương.

Bạch Lộc trang đã triệt để chìm trong lửa, khói như vòng tròn đen thẫm, hít phải một hơi là sặc nửa ngày, nhưng tên lửa ngập trời không ngưng không nghỉ, như châu chấu che kín không trung, thoáng sau biến mười mấy gian phòng thành tổ ong lửa.

Quân Nguyên do Vương Bảo Bảo dẫn tới đã chuẩn bị kỹ càng, dũng mãnh tinh hãn, định làm cỏ cả Bạch Liên giáo. Hồ phong sợ khói lửa, lần này không thể trông chờ vào Phong địch thủ đến cứu viện.

“Ngươi, vẫn, chưa được.” Giọng Bất Sát như hai thanh sắt cọ vào nhau, chân khí bạo phát.

Trong làn khói, ngọn lửa bập bùng chợt lặng lại, như thể bị bàn tay vô hình giữ chặt. Rồi bỏ ra, ngọn lửa càng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc đó, Bất Sát vận công lực lên đỉnh điểm. Tuy mất một con mắt nhưng sát chiêu của lão hiện giờ mới bắt đầu.

Không gì sảng khoái bằng trong lúc bị thương như thế, trong biển lửa như thế, lại tỷ đấu với một quái vật như thế. Thất Sách không lo cho mình, đầu óc gã đều nghĩ đến việc Hồng Trung có tìm được đường thoát thân trong hoàn canh bị quân Nguyên vây kín thế này, bình bình an an rời khỏi trang viện chăng?

Nên khi quyền đầu của Bất Sát xuyên qua lửa đỏ đến trước ngực, gã vẫn như người nhà quê ngốc nghếch tỉnh mộng, ồ lên kinh ngạc.

Một quyền kinh nhân của Bất Sát bị gã nhẹ nhàng, ung dung đẩy đi.

Không chỉ Bất Sát kinh ngạc, cả gã cũng thấy kì quái, làm cách nào mà tay mình lại đỡ lấy thân thể nặng nhe tấm thép của Bất Sát, quay mấy vòng là cơ hồ hất ngã lão.

“Tá lực sử lực, dẫn kình lạc không.” Thất Sách ngây ra nhìn tay mình, lẩm bẩm.

Bất Sát không bận tâm, Long Trảo thủ xuất ra, tứ phía bùng lửa cuốn về phía Thất Sách.

Thất Sách dựa vào tính vô tri của người nhà quê, phấn khởi tinh thần, dùng chân khí tàn dư thi triển Thái Cực quyền đủ cả cương nhu, hóa giải Long Trảo thủ đáng sợ của Bất Sát.

Hai chân đi vòng tròn, tả thủ âm, hữu thủ dương, kình lực từ song chưởng của Thất Sách mang theo thân thân thể xoay vòng, lại như con trốt xoay theo thế công của Bất Sát.

Lửa cháy rừng rực, khói dày mịt che kín thị tuyến cả hai. Thất Sách nhắm mắt lại, lắng nghe kình lực trong bóng tối, lòng không hề sợ hãi, không còn giữ ý thắng bại, biến mình thành người sắp chết.

Chân khí của Bất Sát cuồn cuộn, chiêu thức quyền cước cương mãnh vô cùng, mấy dải ngói đỏ cuốn lên bị Thái Cực kình của Thất Sách gạt đi.

Bất Sát mới được thấy võ công này tại Noãn Phong cương, hiện giờ tấn công mãi mà không hạ được, lòng thoáng giận, có lúc thân thể bị quái kình của Thất Sách kéo đi, cơ hồ bước chân bất ổn, ngay cả ngọn lửa cũng cơ hồ trở thành địch nhân bị Thất Sách dùng chưởng phong thổi đến, đạo bào đen tuyền hóa thành những con bướm xám tan tác.

“Như thế này, kì quái!” Bất Sát biến đổi Long Trảo thủ nhất biến, thành Bàn Nhược quyền đại khai đại hợp rồi lại chuyển thành Vô Tướng quyền lắt léo tiểu xảo, nhưng Thất Sách có thể tránh được công kích trong đường tơ kẽ tóc, thậm chí còn dùng tư thế xoay tròn kỳ quái quấn lấy lão, định hất ngã lão. Công cực kỳ bá đạo, tránh xảo diệu vô cùng, Thất Sách tựa như con lươn trơn tuột, di chuyển như hành vân lưu thủy.

Thất Sách không nghĩ gì nữa, Thái Cực quyền “hoàn thành” trong tình huống ác liệt nhất, đạt đến cảnh giới dĩ nhu khắc cương, dĩ nhu hóa cương chân chính.

Lửa từ tứ phía bốc lên, nhiệt độ trong đại sảnh tăng nhanh, dưỡng khí giảm hẳn, dù đứng bất động cũng cực kỳ vất vả rồi. Một hơi hít sâu là không khí khô nóng sẽ tổn thương đến phế phủ, giao đấu liều mạng với tốc độ đó là so đọ công phu hô hấp của ai hơn ai.

Pho Thái Cực quyền của Thất Sách chú trọng toàn thân thả lỏng, thân chuyển theo kình lực, kình sát với thân, Bất Sát cậy vào nội công cao hơn, cứ cắm cổ tấn công, trong vòng trăm chiêu khó lòng đạt mục đích, do hoán khí không thuận nên dần nóng nảy, hốc máu trên mắt trái vì nhiệt độ cao nung nấu nên nhanh chóng kết vảy.

Chiêu thức của Bất Sát vẫn mạnh mẽ nhưng giữa các chiêu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không liền lạc.

Sơ hở. Cao thủ quá chiêu, thắng bại chỉ trong một hơi thở.

Thất Sách chợt trượt chân, sa vào góc chết mà con mắt trái đã mù của Bất Sát không thấy gì, chiêu thức đột biến, Kiến Long Tại Điền giáng mạnh vào sườn lão.

Bất Sát lộ ra vẻ mặt giống con người, điều hiếm khi xảy ra. Theo lão đoán, chỉ cần Thất Sách lộ sát khí là sẽ tự phá lớp phòng ngự vô địch. Lão đợi cơ hội đó để ngạnh tiếp.

Long Trảo thủ dốc ra với kình lực mạnh nhất. Liều thôi!

Hai chân Bất Sát lún xuống đất, Thất Sách văng về phía sau, lưng đập vào cột lửa.

“Đáng ghét.” Thất Sách hoa mắt, mỗi tấc thân thể đều như rên lên đau đơn.

Cơ nhục, khổng khiếu, mỗi tế bào đều sôi lên, phảng phất sắp trào khỏi ngũ tạng lục phủ.

Bất Sát loạng choạng bước lên, từ từ giơ tay trái, chăm chú nhìn Thất Sách.

“Trước khi chết, lại, khóc, có gì, thì nói đi.” Lão hỏi.

Hai mắt gã rướm lệ, khóe môi nhếch lên. Vì đang ở trong ngọn lửa nên gã nhìn thấy tình cảnh chấn động nhất.

Hồng Trung cầm song kiếm lặng lẽ đến sau lưng Bất Sát, cười hì hì nhìn Thất Sách. Song kiếm xuyên qua hỏa diễm đâm vào Bất Sát. Lão đang giao đấu đến thiên hôn địa ám, đánh ngã Thất Sách rồi thì buông lòng cảnh giác, quả thật không nhận ra Hồng Trung đánh lén, nhưng tu vi của lão đạt tới hóa cảnh, mũi kiếm chạm vào cơ bắp, cơ bắp lập tức cứng như thép, kiếm không đâm vào được mà cong vòng.

“Hừ.” Bất Sát xòe năm ngón tay, chụp vào đầu Hồng Trung.

“Hồng Trung ngồi xuống.” Thất Sách gào lên, đề khí lao vào Bất Sát.

Vạn phần nguy cấp, Thất Sách xuất ra một chưởng nhẹ nhàng đỡ Hồng Trung, một chưởng tiếp trảo của Bất Sát, kiệt lực gánh chịu toàn bộ lực đạo.

Bốp một tiếng, mũi gã trào máu, thân thể lún xuống thêm, một chân quỳ sụp.

Chưởng của Bất Sát bị gã chặn lại, lão lật tay xuất tiếp một chưởng hung mãnh tuyệt luân.

“Để xem ngươi, đỡ được, mấy chưởng!” Bất Sát nói. Thất Sách không hề do dự, giơ tay đón đỡ.

Bùng. Lại đón đỡ thẳng thừng.

Đón đỡ thẳng thừng.

Đón đỡ thẳng thừng.

Vẫn đón thẳng.

Bất Sát từ trên bổ xuống lên tục tám chưởng, như thiết chùy giáng thẳng, nhưng đều bị Thất Sách lấy cứng chọi cứng, không hề sử dụng phương thức xảo diệu nào. Hồng Trung nằm trong lòng gã bị kình lực chấn động đến hoa mắt.

Hổ khẩu Thất Sách toác ra, mũi mà khóe miệng rỉ máu. Nhưng gã vẫn cười.

Bất Sát điên tiết, chưởng lực từ nhanh chuyển thành chậm, muốn so nội lực với gã.

Thất Sách không hề e sợ, lại giơ tay đón đỡ, từ từ tiếp một chưởng chậm rãi, không hề biến hóa của Bất Sát,

Lửa cháy, hơi nóng làm mơ hồ gương mặt cả hai, đã đến tuyệt cảnh gần như không còn dưỡng khí nữa. Nhưng hai con người điên cuồng này đang dùng chiêu thức đơn giản nhất hao kiệt khí tức hơn hết đối kháng nhau.

Sắc mặt Bất Sát hơi đổi, mắt hơi hoa lên.

Nụ cười trên mặt Thất Sách càng lúc càng tươi tắn. Vì gã nhìn thấy một cánh tay khác, cùng với gã đón đỡ áp lực của Bất Sát.

Hóa ra là tay Hồng Trung cùng giơ lên, muốn tận chút lực bạc.

Đột nhiên, mặt đất nứt toác, Bất Sát cả kinh nhảy vọt lên, Thất Sách cùng Hồng Trung bị chấn văng về phía sau. Giữa ba người xuất hiện môt vết nứt lớn.

Hóa ra Hàn Sơn Đồng chôn long bào cùng kim ngân tài bảo dưới đất, mặt đất không phải nguyên bản, bị nung nóng lâu liền nứt ra, cộng thêm nội lực hùng hồn của hai người tỷ đấu nên cuối cùng không chịu nổi. Nhờ khoảnh khắc đó, Thất Sách có cơ hội nhìn kỹ ngọn lửa, nhìn Hồng Trung cùng mình chống lại cường địch.

“Mẹ muội nói huynh ngốc như thế, vạn lần không được bỏ rơi huynh.” Hồng Trung cũng mỉm cười, không hề sợ hãi.

“Huynh biết chứ.” Thất Sách chưa kịp rơi lệ đã bị hơi bóng làm khô.

Bất Sát nhìn tử kim long bào dưới lòng đất rồi nhìn Thất Sách thân thụ trọng thương, tựa hồ đang nhìn xem hai hình thái đối lập trong thời loạn này. Long bào chạm vào lửa, thoáng sau đã hóa thành tro tàn, nhưng nam nhân đối diện lão lại đứng dậy.

“Ngươi, muốn làm, hoàng đế?” Bất Sát dấy lên niềm hiếu kỳ hiếm thấy với động cơ của đối phương, biết rằng sắp chết nhưng vẫn gắng gượng đến cùng.

“Không.” Thất Sách vuốt ve gương mặt đầy bụi đất của Hồng Trung, tay gã đen nhẻm theo.

“Muốn trở thành, võ công, thiên hạ, đệ nhất?” Bất Sát lạnh lùng.

“Không, ngươi mạnh hơn ta.” Thất Sách nói thẳng, giờ này mà gã vẫn đứng vững đã là kì tích.

“Vậy thì, vì sao?” Bất Sát lạnh lùng. Nhưng lão rất chờ mong, có lẽ đối thủ mạnh nhất đời này có thể mang lại đáp án khiến cơ mặt lão biến đổi.

“Vì ta sẽ thắng ngươi.” Thất Sách nói ra câu này, Bất Sát tựa hồ muốn bật cười. “Trước mặt người con gái ta yêu nhất, có Thái Cực quyền mà ta và Quân Bảo sáng tạo, không lý gì lại thua ngươi.” Thất Sách giơ song thủ, từ từ xòe ra. Như ánh trăng, như cánh ve.

Không khí chuyển động theo.

“Nói hay lắm.” Giọng nói cất lên vang vang, chỉ giây lát là đến gần.

Biển lửa dạtra, gió lùa vào, thế lửa tăng thêm mấy lần. Một bóng người gầy gò xuất hiện sau lưng Bất Sát, thực hiện tư thế không linh hệt như gã.

“Sao, có thể?” Bất Sát trợn mắt, khí trường trên mình như châm nhọn tủa ra. Tất cả đều bị hạo nhiên chính khí hóa giải vô ảnh vô tung.

Người đến là một truyền nhân khác của Dịch Cân kinh, sáng tạo ra Thái Cực quyền – – Quân Bảo.

Quân Bảo mỉm cười. Thất Sách vui mừng, nhiệt huyết dồn lên.

“Nếu chúng ta thắng trận này.” Gã bước lên, khóe miệng hơi nhếch.

“Sẽ khai tông lập phái, phổ biến Thái Cực quyền khắp thiên hạ.” Quân Bảo cũng bước lên một bước, mày kiếm rủ xuống.

Bất Sát gầm vang.

Chương 17.

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Chương 17.

Người dịch: Công Tử Bạc Liêu

Bạch Lộc trang bị ba vạn đại quân do Vương Bảo Bảo chỉ huy thiêu thành bình địa. Hai nghìn Hồng cân quân chỉ có hơn hai mươi người theo Lưu Phúc Thông, Hàn Lâm Nhi, Trọng Bát thoát được trùng vây, Phong địch thủ cơ hồ tử thương hết. Vốn hai mươi mấy người này không ai có thể sống sót được.

Trong thời khắc tối nguy cấp, mấy trăm tăng nhân do bảy mươi hai võ tăng Thiếu Lâm võ nghệ cao cường lãnh đạo kết thành Đại Phục Ma côn pháp, thanh thế như chẻ tre tiến vào trận thế của quân Nguyên, mở được đường máu cho chúng nhân thoát thân.

Sau này Trọng Bát nghe ngóng được nguyên nhân Bạch Lộc trang gặp đại kiếp.

Hóa ra một Phong địch thủ phụng mệnh bảo vệ Hàn Sơn Đồng lại là nội gián do Từ Thọ Huy cài vào Bắc Hồng cân quân, nên họ Từ nắm vững động tĩnh của Hàn Sơn Đồng như lòng bàn tay. Từ Thọ Huy không yên lòng trước việc Cái Bang và Bắc Bạch Liên giáo kết minh, nên sai người báo tin cho Vương Bảo Bảo, để hắn dẫn đại quân thôn tính căn cứ địa Bắc Bạch Liên. Nhưng trong hàng ngũ tướng lĩnh mới gia nhập của Vương Bảo Bảo cũng có nội gián Thiếu Lâm, người này khi còn trên chùa cố ý giao hảo với con cháu đạt quan quý tộc, hạ sơn liền cạy cục quan hệ lọt được vào hàng ngũ của Vương Bảo Bảo quân uy cao vời. Có được tin tức quan trọng như vậy, y liền báo về Thiếu Lâm. Nội gián như vậy còn không ít trong hàng ngũ quân Nguyên, về sau là lực lượng quyết định đến chiến tranh.

Việc lớn trên đời đều do vô số xảo hợp mà thành. Trong cõi u minh có sẵn thiên ý. Kỳ thật, hàm chứa vô vàn dối trá, tàn nhẫn, minh tranh ám đấu.

Lịch sử xưa nay vẫn thế, bị sóng ngầm xô đẩy.

oOo

Trọng Bát thắp nén hương cuối cùng trước mộ Triệu Đại Minh.

Lòng người thay đổi khó lường, đáng sợ hơn tất thảy. Điều đó bén rễ trong lòng y, thay đổi tính cách, cách nhìn của gã về loài động vật con người.

Nhưng Triệu Đại Minh trước khi chết còn đẩy y ra, đương nhiên đấy là hành động nghĩa khí hào hùng.

Đường đường một vị tiền bang chủ, tại sao lại giảng nghĩa khí với tiểu nhân vật như y?

Trọng Bát suy tư nhìn ba chữ Triệu Đại Minh trên mộ.

“Trọng Bát, đừng nghĩ quá nhiều, thời loạn mới bắt đầu thôi.” Thất Sách mỉm cười vỗ vai y.

Đúng, thời loạn mới bắt đầu.

“Thất Sách, huynh dựng một căn lều trúc ở Võ Đang sơn, làm hàng xóm sư đồ Tử An. Họ viết truyện, huynh cùng Linh Tuyết luyện quyền luyện kiếm, đệ rảnh rỗi cứ dẫn Hồng Trung đến uống chút rượu, Tử An lúc nào cũng nhớ đệ.” Quân Bảo cười tươi.

“Tử An thu đồ đệ rồi? Phải tận mắt thấy mới được.” Thất Sách cười lớn, nắm tay Hồng Trung.

Tối đó phương trượng Thiếu Lâm nói rằng người có thể khiến Quân Bảo lành lại chỉ có Bất Khổ đại sư.

Kinh mạch của y được tiên thiên chân khí Bất Khổ đại sư tích lũy cả đời xung kích đánh tan rồi chỉnh lại, sau cùng cũng lành lặn như trước.

Phương thức quái dị đó không chỉ dựa vào tiên thiên chân khí quý giá của Bất Khổ đại sư, người được chữa cũng phải vượt qua được chướng ngại của Dịch Cân kinh, thể nội hàm chứa tiên thiên chân khí tương ứng mới có thể thực hiện được.

Bất Khổ hao kiệt chân khí cả đời nhưng không bó tay chịu chết, sao cũng nhờ phép châm cứu thần kỳ của Chung Tu Bạch cùng nhân sâm giá trị liên thành mà sống sót. Vì Bất Khổ có lý do để sống.

“Trước khi sư đệ chết có nói gì không?” Bất Khổ ngồi trước mộ Bất Sát, ngẩn ngơ nhìn mộ cát. Dưới mộ không có người, mà chỉ là tâm ý của ông. Ông vẫn muốn gặp mặt sư đệ một lần.

“Hóa ra, đó, lại là, sợ hãi.” Thất Sách chuyển thuật lại từng chữ Bất Sát nói trước khi táng thân trong biển lửa.

“Lúc nhỏ, trong chùa, gạo, đều dành cho, quân, Nam Tống. Sư huynh, thấy ta, nửa đêm, đói quá, không ngủ được, liền dẫn ta, đến nhà bếp, ăn trộm, màn thầu, thoát được, tai mắt, rất nhiều, đầu bếp, hòa thượng, dù sư huynh, dẫn đi, nhưng ta, ta, vẫn, sợ, lắm. Lúc đó, cảm giác, trong lòng ta, cũng như, bây giờ.” Vẻ mặt Bất Sát lúc đó không phải sợ hãi mà vô cùng phức tạp. Bất Khổ rơi lệ, bàn tay duy nhất sẽ vuốt ve ngôi mộ cát. Xưa nay ông chưa bao giờ trách sư đệ. Vì đêm mưa đó sư đệ đánh lén, hiểu được rồi thì không nói nửa câu. E rằng lòng Bất Sát cũng thống khổ lắm. Thống khổ hơn ai hết.

“Huynh nghĩ Bất Sát không nói đến sợ hãi mà là hối hận.” Quân Bảo thở dài, “trước khi chết, lão vẫn ôm niềm ân hận với đại sư.”

oOo

Qua lần đại kiếp, chúng nhân đều có tâm tư riêng phức tạp. Thiên hạ bắt đầu biến hóa.

Các nơi thi nhau xuất hiện những kẻ cuồng vọng tự xưng là người quật mộ triều Nguyên.

Không lâu sau, Hàn Lâm Nhi được Lưu Phúc Thông ủng hộ kế thừa Bắc Bạch Liên, chính thức phát động chiến tranh thảo phạt Nguyên tại Từ Châu, trong vòng mấy ngày tấn công khắp các châu huyện phụ cận.

Bắc quân khởi sự, Từ Thọ Huy liền xua quân chiếm lĩnh Hồ Bắc, vào tháng Mười liền xưng đế kiến quốc, quốc hiệu “Thiên Hoàn”, thu hút mười mấy vạn nông dân hưởng ứng, thanh thế đại chấn. Từ Thọ Huy bị dã tâm che mờ đôi mắt, quên mất bên mình có con hùng sư Trần Hữu Lượng. Đó là chuyện về sau.

Đầu mục buôn muối Trương Sĩ Thành không thuộc Hồng cân quân nhưng dẫn nghĩa quân với thế như gió lốc chiêm lĩnh đông phương chư châu, bất ngờ đại bại trăm vạn đại quân của tể tướng Thoát Thoát, tự xưng thành vương, quốc hiệu Đại Chu.

Phương Quốc Trân tạo phản ở đường thủy, một mặt giả ý tiếp thụ triều đình chiêu hàng, một mặt nuốt trọn các huyện duyên hải triều Nguyên, ra vẻ không có chí lớn nhưng thực ra thâm sâu vô cùng.

Quần hùng chia rẽ Trung Nguyên, các thế lực rải rác thi nhau lựa chọn chủ, hoặc bị cường lực hấp thu.

Nguyên triều khí tận, triều đình tồn tại cơ hồ là gánh nặng, chỉ mình Vương Bảo Bảo gánh gồng cả triều Bắc Nguyên. Uy danh Vương Bảo Bảo tận mười mấy năm sau còn khiến tướng sĩ Hán tộc lạnh gáy.

Quân Bảo định quy ẩn sơn lâm, dốc sức nghiên cứu Thái Cực quyền, truyền thừa quyền pháp cho hậu thế. Y thu bảy đệ tử, nhưng không thành thân với Linh Tuyết.

Linh Tuyết cũng không vừa, nộ khí bột phát, dựng một gian tiểu đạo quan đối diện với lều trúc của Quân Bảo, lấy tên là Nga My, chuyên thu nữ đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp, khiến bảy đồ đệ của y động lòng phàm, ai cũng thành thân sinh con với nữ đệ tử Nga My, vui vẻ đề huề.

Thất Sách vẫn quyết định tuân theo ước định, lấy thân phận bang chủ Cái Bang hợp tác cùng Trọng Bát, lãnh đạo giang hồ hào kiệt đưa thiên hạ loạn lạc vào nẻo chính.

Trước đó, gã và Hồng Trung bí mật về Nhũ gia thôn, thành thân trước sự chứng kiến của lão nhân kể chuyện.

oOo

Con chó vàng trung thành đó đã chết, khiến lão nhân kể truyện càng già nhanh. Nhưng lão nhân từ đó có thêm một chi tiết liên quan đến câu chuyện để kể, liên quan đến tiểu nhân vật trong dòng lịch sử, thể hiện khí phách anh hùng vô địch, mỗi khi lão nhân kể lại hớn hở cả ngày.

Thất Sách về thăm cha mẹ, biết hai đệ đệ đều tòng quân, một vào Bắc Hồng cân, một bị triều đình cưỡng trưng làm bộ binh trong tiền phong cảm tử doanh. Việc đời khó liệu, muốn hai đệ đệ đệ nhanh chóng trở về bình an, còn phải nhờ vào gã ra tay.

Gã thành thân xong liền rời Nhũ gia thôn, gặp gỡ vị tiên sinh đoán chữ thích đặt hiệp danh cho người ta. Phần Trọng Bát về Bắc Hồng cân quân đảm nhiệm chức phó tướng cho Quách Tử Hưng, nhất thời hiếu kì nên gã hỏi thêm mấy câu, vị tiên sinh đoán chữ tặng cho Trọng Bát một cái tên mới. Xem ra cái tên đó không tệ tí nào.

Mấy năm sau, câu chuyện Tử An dồn hết tâm tư sáng tác đã hoàn thành.

“Thủy Hử truyện”, tác phẩm nổi danh lịch sử Trung Quốc, người giang hồ ai cũng có một bản, vì thế đạo tặc thi nhau kết bái khởi nghĩa, cục thế càng thêm loạn, thành ra truyện bị cấm, khiến cho Tử An dở khóc dở cười.

Mấy năm sau đồ đệ của y cũng sáng tác được một tiểu thuyết chấn cổ thước kim, người nghèo cũng thích nghe, quan chức quyền quý thích đọc, tiêu thụ rất tốt, trở thành pháo bảo gối đầu giường của những người kể chuyện dưới chân Thiên kiều.

“Đó gọi là núi cao còn có núi cao hơn, đỉnh đỉnh nối nhau đến chân trời.”

Thất Sách tóc bạc, mỉm cười nắm tay Hồng Trung. Gã vẫn dùng sai thành ngữ.

Gã thích bế đứa cháu đang học nói, ngồi dưới ánh trăng từ từ kể lại truyền kỳ về một người nhà quê.

Câu chuyện liên quan đến Đệ bát đồng nhân của Thiếu Lâm tự.

HẾT


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .